Hôm qua anh về thăm con , vẫn gầy gò như ngày trước. Tôi nhìn anh
, ngạc nhiên thấy mình không còn giận anh như đã từng nghĩ. Nhìn anh tôi lại
thấy tội nhưng tôi ghét gia đình anh, ghét hoàn cảnh hiện tại của anh. Vừa về
đến là lại có điệt thoại báo nhà có chuyện , anh lại phải tất tả quay về , hành
trang anh mang theo là mấy bộ quần áo định ở lại tối chở con đi chơi nhưng rồi
cũng không làm được. Anh không được tự do như mong muốn, nhà thì còn có chị
nhưng chị lại quá vô trách nhiệm, một mình anh phải gánh vác hết .
Tôi nghĩ có lẽ mình đã tha thứ cho anh từ lâu rồi, chỉ có điều
bây giờ tôi không thể quay lại và sống cùng anh như ngày trước được nữa. Đã có
quá nhiều biến cố xảy ra, tôi không thể xoá bỏ được. Tôi nghĩ , có lẽ như bây
giờ vẫn hay hơn , mỗi người có cuộc sống riêng , thỉnh thoảng anh rảnh chạy về
thăm con vậy cũng được rồi.
Nhìn dáng vẻ vội vàng sợ con khóc anh quay đi cố giấu những giọt
nước mắt đang lăn dài tôi lại thấy tội. Không chơi với con được lâu lại phải về
, anh khóc..... con cũng khóc.....Bo cũng quý cha nó , tình cảm cha con nghĩ
cũng lạ, không gần gũi chăm sóc nhưng nó vẫn quý dù được gặp cha có vài lần. Còn
nhớ hôm ở toà án có dạy cách nào nó cũng không chịu gọi là cha mà chỉ gọi chú.
Đó là lần đầu tiên cha con gặp nhau kể từ khi nó biết phân biệt mọi người. Vậy
mà giờ khi nghe cha nó nói về nó khóc không cho , thấy tội lắm !Có lẽ Tết này mẹ
con không đi Cần Thơ được rồi, cho cha con gần nhau vài ngày , tội nó quá , cho
nó chơi với cha cho thoả thích mà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét