Đêm qua tôi thức đến 2h sáng , chat với một người bạn mới quen ,
cứ mãi nói chuyện mà quên cả thời gian , lâu rồi tôi không nói nhiều như vậy.Tôi
cô đơn , lặng lẽ làm cái bóng của chính mình , tôi
không còn niềm tin vào cuộc sống . Sống chỉ để mà sống , mà làm tròn
trách nhiệm với giọt máu của mình thôi . Với tôi bây giờ hai chử hạnh phúc nó mơ
hồ như mây khói , mong manh như làn sương , dĩ nhiên đó là hạnh phúc riêng tư
thôi , tôi còn có hạnh phúc với con thơ.
Tôi cô đơn , những đêm dài không ngủ được tôi đã nghĩ , mình có
làm gì sai không ???? Sao ông trời lại bất công với mình như vậy????? Hơn 3 năm
rồi mà nổi ám ảnh cứ hiện hữu mãi bên tôi không chịu buông tha.
Nhiều lúc tôi mệt mỏi và chán nản muốn rời bỏ cuộc sống này để tìm
sự thanh thản cho riêng mình , nhưng con tôi đã bất hạnh quá nhiều rồi tôi không
thể vô trách nhiệm với nó làm cho nó bất hạnh thêm nữa .Tôi xác nhận
tôi bây giờ là vì con
Tôi khóc , 3 năm qua tôi đã khóc rất nhiều , giờ vẩn khóc . Liệu
ngày mai hay ngày kia tôi có ngừng lại thôi không khóc nữa không?! Nước mắt ở
đâu ra sao mà nhiều vậy?! Nhưng có nghĩ thế nào thì tôi vẫn đang khóc đây , nước
mắt cứ ứa ra mà không sao nuốt vào lòng được .Tủi hờn uất ức cứ nghen ngang cổ
làm tôi thấy khó thở bức bối. Nhiều đêm , tôi miên man và trở trăn suy nghĩ để
rồi không thể nào chợp mắt được , giấc ngủ muộn màng khuya khoắt cũng không chịu
quay về , nó cứ độc hành lãng du như nổi buồn của tôi vậy , không nơi cư trú nó
cứ lang thang …. lang thang…..
Tôi không có bạn , sống khép kín và lặng lẽ một mình , không thể
tâm sự và chia sớt với ai lòng tôi nặng trĩu . Tối qua , tôi quen một người trên
vietfun chat không biết sao nhưng tôi đã nói chuyện với người đó rất lâu. , tôi
nghe lòng mình nhẹ hơn . Sáng nay tôi vào blog của bạn mới thấy bạn nhỏ hơn
mình nhỏ hơn gần chục tuổi , bạn nói dối tôi về tuổi làm chi vậy?!
Tôi thắc mắc nhưng sẽ không hỏi đâu , mai này tự bạn nói sẽ hay hơn . Bạn cũng
cô đơn không người chia sẽ như tôi , chúng ta gặp nhau làm bạn rồi chia sẽ vui
buồn cho bớt nổi cô đơn . Bạn cô đơn tôi cũng cô đơn
, bạn buồn tôi cũng không hơn gì mình làm bạn nhau
cũng tốt , có điều mai mốt tôi sẽ bắt bạn phải gọi tôi là chị , còn giờ cứ coi
như tôi không biết gì về bạn Tôi tôn trọng những gì riêng của bạn , nếu bạn
không muốn nói tôi sẽ không gặng hỏi đâu . Nếu tình cờ có vào blog của tôi , bạn
biết là tôi nói về bạn mà , phải không cậu bé mê bóng đá ?!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét