Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

:(


Tôi quen nhóc Hải cũng gần 2 tháng rồi , có em tôi cũng bớt buồn và cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều . Chị em nói toàn chuyện trên trời dưới đất , chuyện bên tây bên tàu , chuyện tào lao xí muội , thế mà vui . Vậy đó chứ mà tối nào không thấy nick của nhóc sáng đèn là tôi lại thấy buồn . Tôi bắt đầu nghĩ ngợi này nọ ,sợ nhất những khoảng thời gian trống nó như là cực hình đối với tôi Tôi cố giết hết , lấp hết những khoảng trống đó để không còn cơ hội nghĩ ngợi gì nữa . Tôi cô độc , trơ trọi một mình ở cả hai mặt .
Ba năm qua là một chuổi ngày dài tôi lê bước chân độc hành , chỉ một mình tôi , tủi tội khôn cùng . Những lời  yêu thương ngày nào giờ như tan vào sương khói mông lung , chỉ còn lại đây nổi tủi hờn chát đắng . Ngày qua lặng lẽ , đêm cũng qua lặng lẽ , đêm bây giờ khác những đêm xưa , đêm bây giờ thứ năm hay thứ bảy tôi cũng không nhớ nỗi , chỉ biết lặng lẽ một mình tôi vừa bỏ lại sau lưng cuộc hôn nhân đầy mất mát . Đêm vời vợi ,trên cao rưng rức những vì sao như những dấu chấm hết tàn nhẫn cho mối tình mê đắm mà không trọn vẹn .Có vầng trăng minh chứng , tròn đầy rọi xuống hồn tôi lặng lẽ . Đêm thinh lặng , con đường ngoại ô cũng nằm im như sợ chạm vào nỗi đau của tôi , con đường mà ngày xưa sớm tối đi về tíu tít . Tôi một mình giửa khuya trong căn phòng rộng , ánh đèn vàng hiu hắt , chiếc bóng mình lật sấp , khoảng cách thời gian chợt biến thật xa , biển mắt tôi sâu hoắm từng chuổi buồn đổ vỡ . Để rồi đêm nay , tôi một mình lần tìm về nơi chốn củ , xoát xét quá khứ , đào xới trong mớ tro than tàn lạnh kiếm tìm những hạnh phúc ngày xưa .
Ngày 08 tháng 07 của ba năm về trước là ngày tôi đau nhất , tôi đơn độc đúng nghĩa như câu nói
            “Đàn ông đi biển có đôi 
                       Đàn bà đi biển mồ côi một mình”
Tôi đau cả thể xác lẫn trong tâm hồn , một vết sẹo dài trên thân thể , một vết thương lòng không thể nguôi ngoai . Tôi một mình trong bệnh viện , tự mình kí giấy đồng ý mổ , mọi ánh mắt đổ dồn về tôi nữa tò mò nữa như thưong hại . Tôi thui thủi vào phòng mổ , bên ngoài chỉ có ánh mắt mẹ dõi theo . Nằm trên băng ca lạnh toát , nước mắt tôi lăn dài  Những ngày sau đó sợ mẹ lo lắng tôi cắn răng nuốt nước mắt vào lòng , để khi đêm về tôi lại khóc , mắt tôi đỏ hoe xưng húp  mẹ an ủi chăm chút cho tôi từng chút một . Anh bỏ rơi mẹ con tôi , sao anh và gia đình anh lại nhẫn tâm đến vậy??Con tôi là giọt máu của anh , của họ nhưng sao lại không bằng một kẻ lạ qua đường?Lẽ ra nó phải được nâng niu , yêu chiều , cháu đích tôn , con đầu lòng mà lại như thế sao?!
Nổi đau này chưa hết , nỗi đau khác lại ập đến , hết lần này rồi lần khác anh xô tôi xuống vực sâu . Anh suy nghĩ sao mà lại làm như vậy với tôi?! Con chưa tròn tháng , anh lại làm tôi đau thêm lần nữa . Trong chiếc điện thoại anh mang theo về thăm con đầy rẩy những hình ảnh anh và người tình ân ái , nước mắt tôi lại rơi đầu óc tối sầm chao đảo , tôi bàng hoàng ngất lịm .
Tôi xa anh chưa tròn 3 tháng , tôi đi sinh cơ mà , chưa đầy 3 tháng anh đã có người tình mới , cũng căn phòng này chiếc giường này nhưng giờ người nằm trên đó không còn là tôi nữa , lòng anh  nông cạn bạc bẽo đến không ngờ .Tôi hận anh , hận cả gia đình anh .
Những ngày tháng đó tôi đau đớn tưởng chừng không vượt qua nổi , nhưng tiếng khóc con thơ như níu tôi về thực tại . Cũng từ đó anh không còn về thăm con nữa anh mải mê với hạnh phúc mới , tôi vẫn khoắc khoải đợi chờ mong có ngày anh nghĩ lại …
Thời gian cứ dần trôi , tôi mòn mỏi trong tuyệt vọng , tôi bệnh , mất sữa , thân thể gầy gò xanh xao anh vẫn không quay lại
Rồi lại một lần nữa anh làm tôi đau , một đứa con khác của anh lại ra đời , vậy là chấm hết , không còn gì cứu vãn được nữa , tôi giằn xé nhiều đêm rồi quyềt định ra toà .
Hôm gặp nhau ở toà án , anh khóc , tôi không biết anh khóc vì điều gì ?! Nhưng dù có thế nào thì tất cả cũng đã quá muộn màng . Lòng anh nông cạn và bạc bẽo khôn cùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét