Phải chăng là
sự hối hận muộn màng khi tôi và anh đã chính thức ra tòa án ly hôn?!Ba năm dài
vằng vặc với hơn một ngàn ngày, tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội , vậy mà anh đã
không cần đến.Tôi nuốt nước mắt vào tim để đưa nhau ra toà, tôi quyết định khi
đã không còn gì để cứu vãn cho cuộc hôn nhân này. Tôi và anh chính thức ly hôn
được một tháng thì cũng là lúc anh nói lời hối hận, anh nói anh không dám xin
tôi tha thứ chỉ xin một điều là hãy cho anh cơ hội, cơ hội chăm sóc cho con, cho
tôi để bù đắp lại những thiệt thòi mà mẹ con tôi phải chịu.Liệu có muộn màng quá
chăng khi giữa chúng mình có đã có quá nhiều hố sâu ngăn cách??! Tôi thương anh
, đó là sự thật ,nó hiển nhiên tồn tại trong tim tôi mà không bao giờ tôi có thể
chối bỏ được.
Tôi
tha thứ hết cho anh , nhưng để trở lại những ngày hạnh phúc xưa cũ thì có lẽ là
không bao giờ còn có thể được. Tôi không thể lấp đầy những hố sâu trong lòng
mình, vết thương lòng đã hằn lên thành sẹo. Mẹ chồng tôi có lẽ là người hối hận
nhiều nhất cho sự đổ vở hạnh phúc ủa chúng tôi.Ít hay nhiều bà cũng là một phần
nguyên nhân trong chuyện này.Nhưng giờ tất cả đã quá muộn màng rồi, mọi chuyện
đã vở lở hết. Ngày xưa khi tôi cố gắng làm một người vợ hiền một con dâu thảo mà
mọi người không thèm quan tâm, bao nhiêu cố gắng bao nhiêu đắng cay tủi hờn đều
trở thành vô nghĩa. Bây giờ thì tôi không muốn cố gắng nữa, tôi mệt mỏi lắm và
không muốn làm gì hết.Tôi chấp nhận cuộc sống hiện tại dù côn đơn , tôi sẽ lấy
công việc làm niềm vui và con thơ là niềm hạnh phúc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét