Tối nay , không ngủ được nằm suy
nghĩ miên man về những ngày tháng qua . Đã lâu rồi tôi không còn khóc vì anh nữa , tuy rằng tôi không thể từ bỏ thói
quen nghĩ về anh. Tôi mặc sức để cho tâm tư mình hồi tưởng về những kỷ niệm vui
buồn , nghĩ về nơi mà tôi đã từng có một thời gian sống hạnh phúc và có cả cay
đắng tủi hờn . Khi tôi biết rõ mọi chuyện , tôi đã quyết định buông tay mà không
níu kéo gì nữa . Tôi nghĩ , khi đã thay lòng thì mình có cố giữ lại cũng không
có ý nghĩa gì , thôi thì buông xuôi , như vậy mình sẽ đỡ mệt mỏi hơn. Nói là vậy
, nhưng cũng mất một thời gian rất lâu tôi đã khóc mỗi khi nghĩ về anh . Những
ngày tháng đó trôi qua khó nhọc mệt mỏi….
Tôi nghĩ là mình đã tha
thứ cho anh , thế nhưng sự thật có lẽ không phải là
như vậy , bởi vì mỗi khi nghĩ về anh tôi thấy lòng mình vẫn còn chua chát lắm ,
sao lòng người lại thay đổi nhanh như vậy ?! Giờ đây, khi anh đã thật sự hiểu ra
mẹ con tôi có ý nghĩa như thế nào với anh thì mọi việc đã quá muộn để làm lại.
Tôi biết là mình không đủ cao thượng như đã từng nghĩ , vì giờ đây
, mỗi khi nhớ về những chuyện mà anh và gia đình anh đã gây ra cho tôi, tôi lại
nổi giận , tôi không thể quên hết mà coi như không có chuyện gì .Tôi đã làm những gì mình có thể , để cho anh thăm con , để cho bà nhìn cháu , chỉ là tại họ không chịu cố gắng thôi . Mọi chuyện với họ cũng chỉ là lời nói suông , một mình tôi thì làm được gì .Nhìn con thơ say ngủ , nó non nớt quá , ngây thơ quá , tôi xót xa lắm ! Người lớn gây ra lỗi lầm , trẻ thơ vô tội lại hứng chịu tất cả mọi thiệt thòi . Ngày ngày nó lớn lên bên cạnh tôi , nó mặc nhiên chấp nhận như là một điều hiển nhiên . Nó vẫn còn nhỏ quá để hiểu rằng mình không còn có cha bên cạnh , nó không hiểu rằng cha mẹ con cái thì phải sống cùng nhau và bản thân nó thì không được như vậy . Lâu rồi nó không nghe điện thoại của cha cũng không còn đòi tôi gọi cha cho nó nói chuyện . Mấy lần tôi đưa máy nói cha gọi nó đều không chịu nghe , tôi dổ dành hỏi nó tại sao , nó nói , “ Con ghét cha lắm, cha nhậu xỉn toàn nói nhảm không à ! Con không thích nói chuyện với cha nữa !” Thì ra là vậy , mỗi lần cha nó gọi đều say cộng thêm cha con không hiểu nhau , nó nói cha nó có hiểu đâu . Nói ra thì có vẽ buồn cười nhưng thật sự thì đúng là nó nói cha nó không hiểu chính vì thế mà nó nhất định không chịu nói chuyện với cha nữa .
Cũng lâu rồi cha nó chưa xuống thăm , thôi thì thà cứ như vậy đi .Càng gần gũi nhiều thì càng tội cho nó thôi . Cứ để cho nó mặc nhiên mà tiếp nhận sự thật là cha không ở bên cạnh như một điều hiển nhiên , khi nào đủ lớn để hiểu thì khi đó nó đã quen rồi với hoàn cảnh của nó. Tôi không phải là không cho họ cơ hội , chỉ là tại họ không chịu cố gắng thêm một chút mà thôi . Chẳng lẽ , tôi phải dắt con về cho họ thăm sao ???? Thời gian thì cứ trôi , con tôi ngày một lớn nếu như họ không cố gắng để khi nó hiểu ra thì họ đã xa quá rồi , lúc đó chính họ đã đánh mất nó thật sự .
Cuộc sống của tôi bây giờ cứ lẳng lặng trôi , sáng thức dậy đưa con đến trường , trên đường về ghé qua chợ rồi sau đó về nhà mở cửa tiệm làm có khi đến 1- 2 giờ khuya mới đi ngủ , có khi cả ngày tôi dán mắt mình lên màn hình máy tính , có máy nào lỗi thì cài lại . Có lẽ tôi cũng quen rồi với cuộc sống của mình hiện giờ tuy là không dể dàng gì .
Tự nhiên
tối nay nghĩ ngợi rồi không ngủ được , ngồi lại viết linh tinh , thấy lo lắng
cho những ngày tháng sau này Bo thì ngày càng lớn , chi phí cho nó cũng nhiều
hơn mà mình thì vẫn chưa có gì . Lo quá…….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét